Bài văn kì lạ bị lạc vào thời không của Thúy Kiều

Xin chào mừng tất cả quý vị cùng các em học sinh thân mến, chúng ta lại có mặt trong chương trình đọc văn lạ lùng hài hước bá đạo của các em học sinh, chúc mọi người an toàn trong đại dịch covid này. Và chúng ta nhìn thấy ở đây một bài tập làm văn rất là hay các bạn ạ. Tôi thực sự là thấy bài này hay và lạ đặc biệt của nó là rất là lạ và chúng ta Xem tại sao nó lại lạ như vậy. Trường trung học phổ thông gì đó thì đã bị giấu đi rồi. Lớp 9 a 2 và họ tên cũng bị dấu rồi kiểm tra môn tập làm văn một tiết. Điểm là được 9 điểm. Lời phê của cô giáo là quả thật em rất thông minh, chúc mừng em chúng ta hãy cùng nhau Xem nha, đảm bảo sẽ không để cho các bạn phải mất vài phút đầu đề bài, em hãy đặt hoàn cảnh của mình vào kiều và vượt lên số phận khi bán mình chuộc cha bài làm.

Hôm nay mới tỉnh mắt, sáng dậy em giật mình vì đang nằm trong một ngôi nhà xa lạ với ý đồ đạc lạ, hoắc và cổ kính. Em tìm chỗ công tắc bật đèn điện lên nhưng không tìm thấy. Và hình như ngôi nhà chỉ có vài cây nến và đèn dầu. Em hoảng quá chạy ra ngoài sân thì thấy một cô gái trẻ có nhan sắc tuyệt trần kêu lên, chị kêu, hôm nay ốm ha sao dậy muộn thế, em giật mình nhìn xuống lun nước cạnh đó thì gần ngất xỉu trời ai đây trời? Một nàng tiên lộng lẫy đang nhìn mình, em rưng rưng xúc động vì mình quá đẹp thì bàn tay cô gái trẻ kia kéo nâng vai em lên nói chị kêu vào ăn chút gì và thay y phục đi. Hôm nay người ta đến đón chị đó. Em nửa tin nửa ngờ vì tưởng đang đóng phim vội chạy ra ngoài đường Xem thì ôi xong, em đã lạc vào nơi nào đây? Cảnh vật một màu xanh sẫm nguyên sơ xa xa là dòng sông với những dãy núi thơ mộng như tranh vẽ làn mây mờ ảo, trắng xóa với những cánh chim nhạn lượn lờ quyến rũ uyển chuyển. Đặc biệt không tìm thấy đâu bóng dáng của những ngôi nhà say với những cột điện, dây điện chằng chịt như thời đại của chúng ta, ôi tôi đã trở về quá khứ rồi sao em thầm kêu lên tim em đập thình thịch. Thì hồi hộp, em vội chạy vào nhà thì thấy cô gái trẻ ấy cũng vừa chạy ra, em nói. Có phải em là thúy vân không? Nó gật đầu rồi nói, ủa hôm nay chị sao vậy? Em giả vờ gật gật cho qua rồi hỏi nó đố em biết chúng ta đang ở đâu thì nó bảo đang ở chi lâm chứ ở đâu? Và để cho chắc em hỏi luôn 5 nay là 5 bao nhiêu nó? Xoa xoa trán em rồi nói. Nam 1550 chứ còn 5 nào nữa chị ốm thật rồi khổ chị quá. Em vừa mừng vừa lo vì biết mình đã thực sự lạc vào thời cổ lai hy rồi với thân. Thế là thúy kiểu lúc này em biết trách nhiệm của mình là rất lớn nên động viên đứa em gái em ngoan của chị đừng có lo nhé, chị nhất định sẽ cứu được cha và vương quan về nó gật gật em ôm nó âu yếm dỗ dành. Em nói chải tóc và cài trâm giúp em nhìn qua tấm gương= đồng. 2 chị em tôi xinh đẹp, lộng lẫy như 2 cô công chúa. Em chỉ ước lúc này có cái smartphone mà làm kiểu ảnh thì xuất sắc. Chị em em đang cười vui thì bên ngoài có mấy tên sai nha đập cửa quát lớn. Vương thúy kiều đâu ra ngay quan lớn gặp. Tất nhiên là chúng ta đã biết trước câu chuyện gì z xảy ra vì đoạn này, Nguyễn Du viết. Hàn huyên chưa kịp giãi dề sai nha bỗng thấy 4 bề xôn xao người nách thước, kẻ tay đao đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Quả thực ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu được sự nguy nan lúc này, mấy tên lính thì vào nhà không nể nang ai khua đồ đạc vơ vét, mụ mối mai thì bô bô ấy khiến mời má lão gia cứ tự nhiên như ở nhà. Thế rồi tên họ mã đó ngồi tót sỗ sàng lên ghế cha của chúng em hay ngồi. Lúc này, thúy vân rất sợ khóc, thét lên, ôm lấy em người nhà và mẹ chúng em thì liên tục khấu đầu van lại em lúc đó biết mình sẽ phải làm gì trước hoàn cảnh éo le này liền bước ra nói, chào má láo ra, chẳng phải ngay nhắm đến tiểu nữ sao sao lại để cho cái đám gia nhân cướp bóc bắt nạt người nhà của tiểu nữ thế như vậy hát chẳng làm xấu mặt một vị đại nhân như lão ra đây. Lập tức hắn đứng dậy quát lớn. Mẹ đâu dần hết lại cho ta. Thì tất cả dừng hết lại cái mặt của hắn chồng không khác gì trong truyện của Nguyễn Du đã viết quá. Niên trạc ngoại tứ tuần mày râu nhẳn, nhụi áo quần bảnh bao, cái mặt hắn nhọn hoắt già chắc phải tầm 48, 50 tuổi nhưng cố gắng ăn mặc trẻ trung, nhìn rất buồn nôn, đôi mắt lúc nào cũng lấm lét ghê chồm như muốn ăn tươi nuốt sống em. Hắn kỳ kèo ngã giá xong với mụ mối thì hô lớn bể đầu. Thành phố nhân về lúc này, bá tánh thiên hạ đến Xem bên ngoài rất đông em bước lên và nói. Khoan đã tiểu nữ đây được gả cho má lão gia, quả nhiên là phúc lớn. Tuy nhiên, tiểu nữ cũng muốn thấy tài năng chồng tương lai của mình= một thử thách nhỏ được không, bà con? Lúc này, bá tánh vỗ tay rào rào tiền má tỏ vẻ không ưa nhưng cũng muốn thể hiện hắn nói. Nếu không chấp nhận lời bào ta hèn thôi được thử thách thế nào? Đơn giản thôi, ngày là người có tiền, hãy mang 2 cái lu ra đây chính tay ngài xé bỏ vào một hũ là 300 lạng bạc và một hũ để không sau đó đậy nắp lại để tiểu nữ chọn. Nếu tiểu nữ chọn đúng hú bạc thì bạc sẽ là của tiểu nữ, còn không thì ngài sẽ thắng và được hôn tiểu nữ ngay trước mặt mọi người đồng ý chứ ai chả. Hắn tà trầm ngâm một lúc rồi nhếch mép cười đồng ý được. Dù sao nàng cũng là của ta mất thêm 300 lạng bạc thì có xá chi rồi. Hắn cười khì khì và cho bọn gia nhân chuẩn bị 2 cái hũ như đá giao kèo. Hắn là tên lưu manh hợm hĩnh nhưng nó không ngờ lại gặp một cô gái hiện đại như em. Xong xuôi đâu vào đấy, hắn nói nào bây giờ nàng chọn đi chỉ được chọn một lu thôi nhé. Nếu chọn đúng tiền đó thuộc về nàng, bà còn làm chứng cho tôi nhé. Hắn ta rất đắc ý, em biết chắc rằng cả 2 cái vú kia đều trống không, nhưng lũ ác ôn bọn nó đâu có biết được em là người của hiện đại, em bước đến và chọn đại một cái lu tiền mã cười khì khì rồi nói nào bây giờ nàng hãy mở ra Xem. Em liền nói, khoan đã sao thế? Tiểu nữ muốn mở cái lukia cơ nếu lukia có tiền chứng tỏ tiểu nữ chọn sai, còn nếu lukia trống không chứng tỏ cái lu này của tiểu nữ có 300 lạng bạc đúng không mọi người? Lúc này tiên họ má mặt cắt không còn một giọt máu bà con xung quanh hồ vàng, vương tiểu thư nói đúng, mở ra mở ra trước sức ép của dư luận, cuối cùng cái lu kia cũng mở ra và tất nhiên là trống không. Lúc này em đứng thẳng lên và nói trước sự chứng kiến của bá tánh. Nhà tiểu nữ nợ má lão gia đây 300 lạng bạc số tiền trong lu này đúng= với số nợ trên nên từ nay nhà tiểu thư không còn nợ nần gì má ra nữa, xin hãy nhận lấy và thả em trai vương quan cũng như là cha tiểu nữ ra mà dám sình cày cú cắn rằng miễn cướng làm theo bà con xung quanh vỗ tay chúc mừng rào rào. Thúy vân ôm chầm lấy em với 2 hàng lệ hạnh phúc, chị kiểu chị giỏi quá. Thế là gia đình em từ nay lại được yên bình, hạnh phúc. Wow, đúng là hay thật các bạn ạ, quả nhiên là xuất sắc bạn này làm hay quá. Tôi hơi bất ngờ là cái bạn ấy lại nghĩ ra cái trò đi xuyên không đấy và được 9 điểm phải nói là cô bé này có một cách xử lý rất là thông minh.

Đây là một bài kiểm tra do chính tôi sưu tầm, chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Cái tên trường với họ, tên của nó bị dấu đi rồi. Bạn này học lớp 7 kiểm tra môn tập làm văn thời gian là 45 phút. Điểm lời phê của giáo viên không có điểm mới được 6 điểm thôi đề bài. Bạn em băn khoăn vì sao đã có câu tục ngữ không? Thầy đố mày làm nên mà lại còn có câu học thầy không tày học bạn, em hãy phân tích để làm sáng tỏ băn khoăn trên. Rồi bài làm. Trước hết ta đọc câu thứ nhất lên không thầy đố mày làm nên thoạt đầu đập vào tai. Chúng ta là một câu nói có vẻ bậy bạ. Đố mày làm nên. Phí nhở thật vậy, đây là một câu nói được đúc kết từ lâu mà sao dùng ngôn từ chợ búa quá zạ, cách xưng hô mày tao nghe nó không giống như triết lý lắm, tuy rằng ai cũng biết là không thầy đố mày làm nên à à? Kể cả mày có làm nên thì cũng phải có một ông thầy dạy cho mới biết á có lý nha. Điều này ta không phụ công của người thầy em cũng không biết câu nói này xuất phát từ ngôi thứ nào. Nhưng rõ ràng ai đó nói câu này không thầy đố mày làm nên nghe nó hơi chối tai có vẻ thách thức khinh khỉnh khác nào vùi dập người ta là đừng có cố gắng nữa không ai dạy cho mày không làm được đâu. Nói như thế không phải chúng em phụ công ơn thầy cô. Nhưng rõ ràng đặt ở một trường hợp khác, ý nghĩa của câu tục ngữ trên có vẻ thiếu sự động viên, vùi dập à? Có lẽ càng nhớ khi chúng ta đọc đến câu thơ thứ 2 thì mọi chuyện đã rõ. Học thầy không tày học bạn ý nói là học thầy không= học, bạn em thấy cái này thì đúng ớ học với bạn bè thì dễ hơn vì thoải mái học chẳng nể nang gì cả. Nhưng em hơi băn khoăn là tại sao thay từ== từ tày? Cứ nói thẳng ra là học thầy không= học, bạn cho nó nhanh với ý nghĩa của câu thứ 2 là thấy vai trò của người thầy đã bị bạn đá phăng ra xa ui vậy. Vì thầy không= bạn cơ mà ớ thế à? Nói thì nói thế chứ không có thầy thì ta sẽ mò mẫm mãi mới làm được nhưng cũng phải sai lên sai xuống mới xong ấy với 2 câu tục ngữ trên cho ta thấy sự quan trọng của người thầy và người bạn trong cuộc đời chúng ta. Thiếu thầy và thiếu bạn đều không được ấy.

Câu cuối là biết nịnh đấy nhá hê được anh này được đấy. Có vẻ cái lý của anh chị này không phải dạng vừa đâu nha các bạn nha. Nó phân tích, cái đoạn đầu thì tôi thấy nó rất là đúng này, xưng hô mày, tao không thể đố mày làm nên thế thì triết lý lại dùng cái mày với tao thế này, đúng là nói như nó nó cũng có lý đấy nhá. Và trước mắt chúng ta bây giờ chính là phần câu đố như thường lệ và người lớn ai muốn giải đố cùng với các bạn học sinh thì ở lại giải đố luôn nhé. Có một. Cái gì rõ ràng là của mình, nhưng đa số mọi người lại bảo không phải của mình quậy. Lạ. Vì vậy, cái gì rõ ràng là của mình, nhưng đa số mọi người lại bảo không phải của mình. Thế mới đau chứ nó là cả một nhá. Câu 2. Câu 2 này là câu cuối luôn nha. Dưới suối có 3 con cá đang bơi, một anh chàng lấy súng cao su bắn chết 2 con hỏi còn mấy con? Cái này dễ. Dưới suối thì có 3 con cá đang bơi, một anh chàng lấy súng cao su bắn chết 2 con hỏi, còn mấy con giải đi bây giờ viết xuống phần bình luận để tớ sẽ vào đó. Xét đọc từng bình luận, một rất là chịu khó, luôn không bỏ sót ai đâu nha. Chắc chắn thế các bạn ạ, bởi vì tớ hay làm thế mà được chưa? Và bây giờ xin được nói câu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau bb.

Bài viết liên quan